Một số bài thơ Mariya Sergeevna Petrovykh

Hãy hẹn gặp emHãy hẹn gặp emở trên cõi đời.Hãy hẹn gặp emtrong thế kỷ hai mươi.Thiếu tình yêu của anh em khó thở.Anh hãy gọi em, hãy xem, hãy nhớHãy hẹn gặp emở thành phố phương namNơi những ngọn gióthổi theo đồi vòng quanhNơi biển xanh quyến rũbằng con sóng bảy sắc cầu vồngNơi mà con tim chưa biết đếnmột tình yêu đơn phương.Anh hãy nhớ về lần gặp đầu tiênKhi hai đứa theo vùng ven rảo bướcGiữa những ngôi nhà san sáttheo những nhánh đường hẹpVà dân ở đây không nói giọng NgaPhong cảnh nơi này tiều tụy, hoang sơNhưng anh có nhớ, ngay cả trong hố rácNhững chai lọ thủy tinh và hộp sắtcũng lấp lánh như kim cươngNgỡ như ta mơ về điều gì đó tuyệt trầnCon đường nhỏ leo lên trên miệng vực…Anh có nhớ chăng nụ hônnụ hôn dưới trời xanh?...Em không nhớ gì con sốnhưng kể từ ngày ấyAnh trở thành không khí và ánh sáng đối với em.Hãy để tháng năm quay trở lại cho nhanhVà mình sẽ gặp lại nhau trên phố Lựu…Hãy hẹn gặp em ở chốn trần gianTrong con tim ấm nồng và bí ẩn của anhNhư ngày xưa hai chúng mìnhsẽ bước ra gặp gỡ.Một khi ta còn thởMột khi ta còn ngheMột khi ta còn nhìnThì qua lời nức nởEm cầu khẩn anh:hãy hẹn với em ngày gặp gỡ!Anh hãy hẹn gặp với emdù chỉ trong phút chốcTrên quảng trường người chậtdưới cơn bão mùa thuEm khó thở, em xin người cứu vớt…Dù chỉ là trong giờ phút lâm chungHãy hẹn gặp em bên đôi mắt màu xanh!Trên đời có một điều tốt đẹpTrên đời có một điều tốt đẹp –Là trao hết mình và quênTrao và xóa sạch không còn dấu vết.Trên đời có con đường thành công:Là sống vô tư như dòng nướcDòng nước trẻ trung, trong suốtTồn tại mà chẳng nhọc lòngDòng nước này và là dòng nước khácSinh sôi nảy nở thường xuyên.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngНазначь мне свиданье...Назначь мне свиданьена этом свете.Назначь мне свиданьев двадцатом столетье.Мне трудно дышать без твоей любви.Вспомни меня, оглянись, позови!Назначь мне свиданьев том городе южном,Где ветры гонялипо взгорьям окружным,Где море пленяловолной семицветной,Где сердце не зналолюбви безответной.Ты вспомни о первом свидании тайном,Когда мы бродили вдвоем по окраинам,Меж домиков тесных,по улочкам узким,Где нам отвечали с акцентом нерусским.Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,Но вспомни, что даже на мусорной свалкеЖестянки и склянкисверканьем алмазным,Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.Тропинка все выше кружила над бездной...Ты помнишь ли тот поцелуйподнебесный?..Числа я не знаю,но с этого дняТы светом и воздухом стал для меня.Пусть годы умчатся в круженье обратномИ встретимся мы в переулке Гранатном...Назначь мне свиданье у нас на земле,В твоем потаенном сердечном тепле.Друг другу навстречупо-прежнему выйдем,Пока еще слышим,Пока еще видим,Пока еще дышим,И я сквозь рыданьяТебя заклинаю:назначь мне свиданье!Назначь мне свиданье,хотя б на мгновенье,На площади людной,под бурей осенней,Мне трудно дышать, я молю о спасенье...Хотя бы в последний мой смертный часНазначь мне свиданье у синих глаз.Одна на свете благодатьОдна на свете благодать -Отдать себя, забыть, отдатьИ уничтожиться бесследно.Один на свете путь победный -Жить как бегущая вода:Светла, беспечна, молода,Она теснит волну волноюИ пребывает без трудаВсе той же и всегда иною,Животворящею всегда.